Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Em


Ngồi lặng thinh quán vắng tanh em một mình... Đùa đấy, em thi thoảng cô đơn nhưng chẳng bao giờ một mình <3

Một buổi tối lắm chuyện, em trải qua quá nhiều thứ cảm giác lộn xộn, bây giờ êm ái và bình yên đã trở về. Em nhận ra mình mãi vẫn còn là một con bé đành hanh, cố chấp, chưa trưởng thành nổi. Phản ứng gay gắt với nhiều thứ, cư xử không khôn khéo với nhiều người.

Nhưng em ấy mà, lại cũng thấy bản thân vô cùng may mắn và yêu mến cái dấm dớ dở ương của mình. Mấy ai có cuộc sống đa sắc màu được như em? Cảm xúc ngọt ngào và bồng bột ấy, người cứ sống bình thản và chín chắn sẽ chẳng bao giờ biết đâu.

Hơn ai hết, em có quá nhiều chỗ dựa, cũng có người không ưa, kêu em là đứa khốn nạn.

Vậy cho em chua ngoa chút nhé. Đã nhận mình dối trá thì làm gì phải suy nghĩ. Đã nhận mình khốn nạn thì làm sao em phải chân thành :) Sống nhạt một chút để khỏi bị đau.

Em vẫn phấn khởi lắm, vì mặc dầu em khốn nạn, nhưng có những người sẵn sàng yêu mến cái bản chất ấy của em. Luôn ủng hộ cho những thứ điên rồ e nghĩ ra và không bao giờ chỉ trích những việc dở hơi mà em làm.

Em vẫn vui vẻ nhiều, vì có một lũ bạn nhảm nhí chuyên hùa theo dù em rõ sân si, ích kỉ lại hay ghen tị. Thì em không lớn nổi mà, em cũng chả cần đâu.

Em vẫn yên bình quá vì có nhiều người bao năm trôi qua vẫn dành cho em thứ tình cảm bao dung đến vậy, dù em đã tệ với người ấy bao nhiêu. Bên cạnh chỉ 1 vài người, đối xử với em rất tệ dù em cố bao dung thật nhiều (em nói anh đấy).

Nên em vẫn là em thế thôi :) Ôi những người nói này nói nọ em ấy, biết tính em thế rồi, không ưa thì tránh ra đi, dây dưa làm gì cho mệt người thế. <3

2 nhận xét: