Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Lãng



Em nằm một mình trong phòng, mắt mở chong chong trên giường, nhìn chân tay khẳng khiu và cử động chầm chậm...

Rồi thở dài, gầy quá!!!

Em đã cố gắng ăn rất nhiều, nhưng mỗi khi thuốc vào người lại bê bết, mệt mỏi dâng trào, ngủ nhiều, mà chính xác ra là chìm đi, đến kiệt sức :)

Nhưng em biết đây không còn là thời gian em có thể buông xuôi, có thể nghỉ ngơi và chơi đùa nữa. Em không còn nhỏ. Em không còn có thể bỏ mặc bản thân mình cho người khác lo.

Nhìn mình gầy gò, yếu ớt và tồi tệ đi, đến em còn xót :-<

Ngoài kia bạn bè đang chạy đua với học hành, thi cử, vui chơi, công việc... trong nắng, trong gió, trong bụi, trên đường, giữa tiếng cười, giữa tiếng nói... Còn em cứ ủ mình trong này, sống những ngày nhàn nhạt, ru mình êm ả giữa giấc mơ tan...

Chiều xuống, chiều rơi... bóng tối lên chếnh choáng, ngày hết rồi...

Em còn trẻ mà. Em có quyền nghỉ ngơi, nhưng thời gian, em tôi không được hoang phí nữa :)

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Ngọt



Không còn ai cùng em ở đây, ôm chặt em và tay nắm tay....

Jasmine Green Tea nóng và những nốt hòa tấu nhẹ. Khác với Earl Grey bay bổng. English Breakfast tinh khôi..

Hương nhài dịu dàng hòa quyện với cảm xúc mênh mang. Chát và ngọt quấn lấy nhau mềm mại nơi đầu lưỡi, thơm nồng trôi qua trong ấm áp. Em cứ thấy mình lãng đãng quá đi thôi, trầm và yên đến lạ :)

Em tin khi người ta bảo là, phàm cái gì cay đắng, tanh tưởi nếu đã thích rồi thì sẽ không làm sao mà bỏ được. Dù thế thì em vẫn ham vị ngọt và những cảm xúc ngọt ngào đến chết đi được í ♥



Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Say


Quan trọng đến mấy... cách xa... rồi cũng thành xa lạ...

Thân thuộc đến mấy... im lặng... rồi cũng nhạt nhòa...

Em pha cho mình một tách trà chiều

Cắm một bình hoa hồng vàng buổi sáng

Và mua bánh ngọt lúc ban trưa

Ngồi trong căn phòng nhỏ, gió dìu dịu, những cảm xúc dìu dịu

Đôi khi từ bỏ không phải một hành động mà là thứ cảm xúc chênh chao rơi, nhẹ tênh trên tay mềm. Ai bảo ngoài kia bầu trời xanh quá và con đường thênh thang đến lạ...

Đôi khi mãi mãi đơn giản chỉ là hai từ ghép, không đại diện cho thời gian hay những bất biến của lòng người. Ai bảo trong này ngột ngạt quá, lặng im chẳng tiếng gió hát ca...

Hoa hồng vàng mênh mang

Chiều buồn say say say

21/6/2012


Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

À ơi




Phòng trên tầng 6, không ban công nhưng có 1 cái cửa sổ rộng, ánh sáng ở đó mà vào, gió ở đó mà trôi... Dạo này ở nhà nhiều, hết online lại đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đưa tay hứng hứng. 

Lúc nào phía dưới cũng là những ngôi nhà im lìm, buổi tối thêm vài ba cửa sổ có ánh đèn, nếu mất điện thì càng hiu hắt, tối om. Thế mà cứ nhìn mãi.

.

Bây giờ đã quá nửa tháng 6, đáng nhẽ là sẽ kỉ niệm 6 năm cho những bước chân không đơn độc. Nhưng mà trong một ngày gió, đôi hài màu đỏ bỏ lại thời gian rất dài ấy, bỏ lại đôi giày màu đen kia, bước đi một mình. Đôi giày màu đen cứ chập chờn trong tiềm thức, có bước chân chạy nhanh hơn, có nhịp như dừng hẳn lại

Lúc đó là mùa hạ, mùa hạ của những ngày không mưa...

Dù sao cũng chống chếnh.

.

Một ngày ngủ không quá 6 tiếng, còn lại là giây phút chập chờn tỉnh mê do thuốc và do gì không rõ. Dạo này bằng lòng với căn phòng nhỏ và công việc quẩn quanh, mùi hương vanilla vương vãi. Nồng nồng, ngọt ngọt, rồi lại như không thấy gì nữa... Hay vanilla làm nên ảo ảnh?

Bầu trời màu xám

Bầu trời màu xám

.

Kỉ niệm là một thứ gì đó không khơi ra thì nó cũng tự hiện hữu, bởi vì nó có sẵn ở đấy rồi, chỉ chờ một ánh mắt, một bàn tay, một thói quen chạm vào thôi. Nên em tự dưng không muốn cười đùa châm chọc, nói những câu hằn học chói tai nữa, cái thói quen nô đùa cùng bạn bè cũng muốn tan biến đi...

Chỉ muốn dịu dàng và trầm lặng với khoảng thời gian này, mỉm cười nhẹ với câu nhớ nhung của ai kia. Thu lại cho mình một cuộc sống khe khẽ, an nhiên...

Để không chạm vào

để không xáo trộn nữa

để một mai gió về chiều xuống....


Ru em ngủ thật ngoan đi :)

20/6/2012