Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Gửi H.

Dạo này em không ngủ sớm, không ngủ muộn, cứ tầm tầm và đôi khi thức thâu đêm. Và những khi thời gian đảo lộn thế này lại nhớ những ngày mùa đông rét co ro đi cùng nhau, cốc trà gì đó ấm ấm ngọt ngọt buổi sáng sớm H. pha khi em bị đau dạ dày.

Mà thật ra, em chưa từng bị đau dạ dày. Em nói dối đấy.

Gửi H.                                                                                      

Trước đây, em từng hỏi H. rằng rồi mọi chuyện sẽ ra sao? H. lúc nào cũng bảo rồi sẽ ổn thôi. Em cười cười. Nhưng chưa từng tin lời khẳng định ấy. Cũng như sau này người khác nói với em mọi chuyện sẽ thế này thế nọ. Em gật đầu. Nhưng trong đầu lại rất nhiều bất ổn và những suy nghĩ riêng.

H. à

Đôi khi em tự hỏi, liệu có phải mọi thứ ko ổn vì em vốn không tin như thế không? Bởi vì vốn không tin nên không cảm thấy, lại càng chưa từng cố gắng vì nó. Nhưng em nghĩ lại thì cái sự “ổn” đó có phải thứ mà em muốn lựa chọn cho cuộc đời mình? Bởi vì em đã từng có rất nhiều cơ hội để lựa chọn nhưng cuối cùng lại buông lơi nó.

Khi H. cho em xem những tấm hình, em nghĩ em có thể đã ở vị trí đó. Có thể lắm chứ, nếu ngày đó em tin và chọn lựa nó, gật đầu với lời ước hẹn ấy. Rồi em loay hoay tự hỏi cái gì sẽ làm em nuối tiếc hơn? Đêm nay ngồi đây, thảnh thơi và tự do viết những dòng này cho H, sáng mai lại bắt đầu những con đường mới đầy nắng đầy gió không một chút bó buộc. Hay là sự “ổn” kia? Thu đôi cánh của mình lại, loanh quanh mãi trên những lối đi quen và chôn giấu giấc mơ vào nơi nào xa tít tắp.

Phải thừa nhận là, em cũng nuối tiếc. Nhưng đặt em vào việc chỉ có thể nhìn người ta bay nhảy, chắc em sẽ thấy cuộc đời mình đã kết thúc mất. Em vẫn có thể “ổn” vào một thời điểm khác.

Chứ ko thể trẻ mãi được.

H. này

H giờ ở nơi ấy bình yên thật chứ? Em vẫn thường nói với H. rằng thôi an phận đi, em giờ cũng chỉ cần bình yên là đủ. Bởi đối với những đứa vốn sinh ra với những đổ vỡ như em như H. như D. hay T. dù có cố gắng tìm kiếm sự bình thản trong lòng đến bao nhiêu thì bão giông bên ngoài vẫn nhiều đến nỗi đủ sức xô mình chết ngộp.

Nhưng em vẫn lại hay mơ mình đến một nơi nhiều gió với trời cao trong vắt mây trắng bềnh bồng và hát mấy câu này:
" Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời. Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố...."

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

iêu :)

Nhìn lại... không hiểu tại sao mình từng có thể đánh giá mọi thứ như thế. Í là cho đến bây giờ, khi mà đang buộc tóc gọn gàng mát mẻ, ngồi nhởn nha xem phim cũ trong phòng sạch tươm, cảm thấy không khí xung quanh dịu êm đi còn đời thật đẹp thì mình không hề muốn lặp lại một lần nữa.


Mấy hôm vừa rồi về nhà, ngủ đến trưa rồi dậy cặm cụi thêu tranh, bên cạnh là trà linh chi đăng đắng và bánh ngọt. Thấy yêu mẹ, yêu cuộc sống của mình vô cùng. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con gái tuyệt thế này. Và vẫn ngày ngày nấu cho con gái ăn <3 

Ảnh minh họa thì có vẻ không liên quan lắm. Nhưng đây là một buổi sáng tinh khôi, sương mù bảng lảng, đi giữa một triền hoa dại tim tím. Thấy tuổi trẻ của mình xanh mướt, bay bổng và cũng thật an - nhiên.