Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

An

Trêu bạn một lúc, bạn bảo "Tao thấy chính mày mới có vấn đề, dạo này tử tế và yên ổn quá". Thế là ngồi cười một mình.

Dù gì cái thói quen viết và sẻ chia vẫn mãi chẳng thay đổi được. Vì thế mà buồn, vì thế mà hạnh phúc. Cũng như những người đã từng đi qua cuộc đời, dù mang cho mình niềm vui hay nỗi đau cũng đều để lại một làn hương, một bóng hình...


Một tình yêu kết thúc, một người ra đi kéo theo rất nhiều rất nhiều điều khiến một cô gái ủ dột. Không hẳn là nỗi nhớ chưa phai. Không hẳn là niềm tin đi miết mải. Không phải vì người kia. Mà đôi khi vì có cảm giác chòng chành.


Con thuyền thật ra đã muốn đỗ. Chỉ tiếc là chưa có điểm dừng. Sợi dây neo từng đưa cho bến bờ nắm, bến bờ lại để sóng đánh ra xa. Một lần tưởng đã cập bến bình an, lại phải ra đi với muôn vàn sóng gió. Nhận ra bến bờ đó không hề có í định cho mình neo đậu vì dù người nói là ở bên nhau hạnh phúc nhiều nhưng bao nhiêu hành động đều tỏ ra là muốn tống ta đi. Thì còn dùng dằng và tiếc nuối làm gì. Cái sự thật hiển nhiên đó, đối diện còn khó khăn gấn ngàn lần việc vẫn lững lờ trôi ngoài đại dương kia.


Để rồi tự hỏi, đến bao giờ mới lại có thể dừng chân? Thêm một lần đổ vỡ, thêm một lần thấy mỏi mệt và hư hao... Vẫn là không phải vì người. Vì mình khát khao một bến đỗ :)


bình an.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét