Sau 2 năm em mới đăng vài dòng vào blog spot này, nó như là
một chốn yên bình ngủ quên trong những ngày em chộn rộn, một miền xanh lơ và
dìu dịu buồn.
Em nhớ em lần cuối em viết blog spot là khi em chia tay anh.
Chắc vậy nên cho đến bây giờ vẫn không đăng thêm dòng nào nữa, vì từ bấy đến giờ
em đâu có chia tay thêm ai. Còn anh chắc đã qua vài mối tình và gây thêm nhiều
ngang trái.
Sau nhiều năm, phát hiện ra người mình từng hết lòng yêu
thương ấy, thật ra rất khác so với những gì mình đã thấy là 1 cảm giác không
hay. Em không trách anh, chỉ đã tiếc cho 1 thời mình rất thật thà. Ừ, thật thà nên phải chịu xót
xa...
Em đã đi qua nhiều năm tháng 1 mình, ở đất Hà Nội chật chội
người xe. Vẫn thi thoảng lơ đãng ra phố, bước từng bước dọc 1 con đường quen nhớ kí ức cũ,
ngồi quán cafe cũ và hoài niệm người từng đi qua đây. Đó là những ngày em chông
chênh với tương lai và bất an với cuộc sống của 1 đứa con gái đủ đầy nhưng
không có chỗ dựa.
Bây giờ vẫn thế, những kế hoạch cuộc đời cứ trôi vùn vụt qua
trước mắt, còn tuổi trẻ thì hư hao dần dần... Em bắt đầu hoài nghi liệu có lần
nào, mình lại có thể nắm một bàn tay và tin tưởng vào một người-ùng-mình-đi-đến-cuối-đường?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét